Nếu mỗi ngày có 2 giờ để làm những điều quỷ quái, bạn sẽ làm gì?

Giờ mình đang có một vài ý tưởng trong đầu. Mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cái đầu tiên là 1 website có tên 2gioquyquai (2 giờ quỷ quái). Kiểu như người ta sẽ vào đó trao đổi này nọ về chuyện nếu có 2 tiếng để làm những trò quỷ quái, họ sẽ làm gì. Và ngày nào cũng dành 2 tiếng đó để xây dựng cho mình một cái gì đó, có thể kiếm thêm ít tiền, có thể dành dụm gì đó cho tương lai để có thể bỏ quách cái công việc chán ngắt đang làm. Đại loại như một trang ghi lại, theo dõi, thúc giục người ta làm cuộc sống của bản thân tươi mới hơn. Nếu mỗi ngày họ dành ra 2 tiếng, thế là 1 tuần có tới 14 tiếng. Vị chi khoảng 2 ngày làm việc rồi.

Và mấy trò quỷ quái đó, tốt nhất đừng có hại ai. Hehe.

Cái thứ 2 là nghịch ngợm dăm ba thứ linh tinh liên quan tới vải vóc, nhà cửa, decor. Độ này mình chán facebook, một phần bởi hay mò mò lên instagram theo dõi các bà nội trợ làm gì. Hoá ra họ có tỉ thứ hay ho. Kiểu như người thì may vá thêu thùa, người thì nhặt lá đá ống bơ mà toàn ra những thứ đẹp đến nao lòng. Thế là rủ bạn chồng, cuối tuần làm một project nho nhỏ, xong up lên P-home.

Cái thứ 3 là siêu thị vải mini. Chẳng là sau một hồi dạo chợ vải Tân Bình, bạn Lâm phát hiện ra vải ở đó đẹp lắm, cơ mà toàn bán 10m với lại 5m. Hừ, tiền đâu mà mua nhiều thế. Mà có mua nhiều thế về nhà lão chồng hâm lại kêu ca phàn nàn là rác nhà. Mệt đầu phết. Mà search ra mấy bạn bán vải lẻ lại chẳng có tấm nào đẹp đẹp, độc và thích cả. Hơ, đau đầu nhở. Cơ mà nghĩ thế xong nhìn vào chỗ tiền mình có lại chẹp miệng. Hừ.

Xong rồi quay trở lại thực tại là mình có 2 dự án đang chuẩn bị chạy. 1 cái liên quan tới nước ép dâu tằm và mứt dâu tằm. Homemade 100% với dâu xịn nhập từ trang trại trên Đà Lạt. Cái thứ hai là Hostel đang trong quá trình hoàn thiện. Bạn nào sắp ra Hà Nội thăm lúa chín và tam giác mạch thì báo mình, mình discount choa :D. Một sản phẩm thiết kế của bạn chồng mình đới!!! 😀

Và mấy ngày vừa rồi, đọc một số sách vở ghi chú này nọ về startup mà muốn bung hết cả đầu ra. Chưa kể thêm đống số má của campaign đang chạy làm đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng lơ lửng trên mây.

Còn giờ thì mình đi ngủ cho khoẻ. Cuối tuần bắt tay vào lọ mọ mấy thứ.

Và có khi bắt đầu triển khai cái 2gioquyquai.wordpress.com. Hêhe. Ai thích cộng tác thì đăng ký nhá!!!

#4 [500 words/day]: Lần cuối cùng bạn nhìn ngắm cuốn album thời ngốc xít của mình là bao giờ? 

Hôm nay, khi tranh thủ về lại nhà cũ để tận hưởng cuối tuần với đứa em, tôi lục lại cuốn album cũ nằm sâu dưới đáy chiếc vali rách bươm theo tôi suốt từ Nam chí Bắc.

Lần cuối cùng tôi xem lại nó là khoảng hơn 1 năm trước, trước khi Nam tiến làm lại mọi thứ. Khi lựa chọn đồ đạc đóng vào vali mang theo mình, tôi không có nhiều lựa chọn. Bởi khoảng thời gian đó, tôi muốn vứt bỏ lại hết những cái cũ, những gì không vui ở lại Hà Nội, chỉ mang theo những gì quý giá nhất, những gì tôi muốn ngắm nhìn hàng ngày mà thôi. Và cuốn album là thứ được tìm thấy sau cùng trong những thùng sách vô số cuốn mà tôi mới chỉ dở ra có 1 lần.

Tôi đã bất ngờ về cô gái ở trong ảnh. Tôi của hơn 10 năm trước. Lúc nhìn thấy cô ấy cười tươi tắn, tay ra dấu chữ V, chân đứng nhún nhảy đủ kiểu, hồn nhiên trong những bộ đồ ngố không thể nào ngố hơn, tôi băn khoăn cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, tự tin đến thế. Chẳng bù cho cái thân hình to béo bây giờ, nụ cười có phần rụt rè hơn, điệu bộ cũng khép nép hơn. Còn cái ngày xưa, cứ như kiểu trời đất là gì chẳng cần biết, chỉ cần biết rằng mình đang có mọi thứ trong tay. Và nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi, mình có thể làm một đạo diễn tiếng tăm lẫy lừng.

Nhưng rồi, sau một hồi đi chơi với hai đứa em, đọc bài Tarot cho chúng nó, ăn những món ăn khoái khẩu, tôi về lần giở từng bức ảnh và lượm lặt từng mảnh vụn kí ức. Trong đó có bố, mẹ, H., những người bạn thân hồi phổ thông. Đó là bức ảnh cô bạn thân chụp khi 4 hay 5 tuổi gì đó, tròn như một quả bóng với cái nơ hình bông hồng trắng cài trên đầu. Đáng yêu vô cùng tận. Đó là bức ảnh lần đầu tiên cả nhà đi du lịch với nhau và tới giờ, vẫn chưa có lần thứ 2. Đó là khi chia tay cô bạn ấy theo gia đình chuyển đi nơi khác. Và rồi những bức ảnh tốt nghiệp cuối cấp, áo dài trắng điểm thêm những bông phượng đỏ rực giữa ngày hè tháng năm. Rồi lần đầu tiên đi du lịch với cô bạn thân hồi đại học.

Và có bức ảnh của ông ngoại. Ông cười, hiền lắm, tóc bạc lâm râm.

Hôm rồi, nghe Ted Talk, có một nhà văn gì đó từng sống hơn 1 năm trong tình trạng vô gia cư nói rằng, càng già đi, người ta càng khủng hoảng tinh thần khi đối diện với những mất mát người thân. Lật giở những bức ảnh, nhớ lại câu nói, đêm nằm ôm trọn nó vào lòng.

Tài sản quý giá nhất chỉ có nhiêu đây thôi. Chẳng có nhiều nhặn gì đâu.

Mỗi sáng thức giấc, thứ tài sản quý giá đó là động lực để nhấc mình ra khỏi giường, đi làm và trở thành cán cân câng bằng trước những sợ hãi của sự đào thải, của áp lực học hành khi tuổi tác tỉ lệ nghịch với độ tập trung và trí nhớ. Của vô khối nỗi lo không tên hay có tên.

Và rồi cảm thấy thật may mắn khi có được tài sản quý giá nhất trong tay để mang theo trong hành lý mỗi chuyến đi dài của cả đời người.

#3 [500w/day] Căn bếp ngọt màu mật ong

Nhắc tới bếp, tôi luôn có một cảm giác rất bình yên. Giống như bây giờ, khi họng đang rát, người đang sốt và chồng thì ở đầu kia của đất nước, khi cái cảm giác cô đơn xâm chiếm buộc tôi mở máy tính lên, xem phim, gõ vài dòng, thì bếp là nơi tôi mò vào để tìm cái cảm giác bình yên cho mình.

Nói đơn giản là khi chồng tôi hỏi em ăn tối chưa, tôi mới nhớ ra là từ lúc về tới nhà, mệt quá, lăn ra thiếp đi, tôi chưa ăn tối. Rồi nói chuyện xong với ảnh, tôi mò vào bếp, nấu cho mình bát soup, mà thực ra là phần còn lại của bữa trưa tôi để sẵn trong tủ để tối về ăn tiếp. Hâm lại nó, nóng ấm, và húp cho tới hết sạch. Người ra mồ hôi. Họng hết rát xong ngồi viết những dòng thế này.

Và bởi vì, bất chợt, hiện lên Facebook của tôi là bức ảnh ăn uống ngon lành của một người chị ở Hà Nội. Nghĩ tới chị ấy là tôi nghĩ tới căn bếp nhỏ, màu mật ong, ấm cúng. Nó nhỏ và hẹp, nhưng bước vào bên trong đấy cứ như tôi đang ở trong một căn bếp của những câu chuyện cổ tích xa xưa lắm bởi màu của gỗ, bởi những chiếc cốc, bởi cách mà chị ấy để các giá treo, ngăn chứa đồ hay chiếc máy nướng bánh.

Chị ấy có một khu vườn nho nhỏ trên ban công của một phần trong ngôi biệt thự pháp cổ chen chúc trên khu Trần Quốc Toản. Chị ấy sắp xếp vừa xinh căn hộ của mình. Để bước vào, phòng khách vẫn ra phòng khách, phòng ăn thì tách biệt là phòng ăn dù hai chức năng ấy được đặt chung trong cái khuôn viên rộng chừng hơn 30m2. Tôi rất nhớ thứ màu sắc ấm áp, ngọt lành toả ra từ những chiếc đèn, len lỏi giữa các cuốn sách trên giá, hay ánh lên từ những chiếc đĩa sứ trang trí treo trên tường. Nó dìu dịu ôm lấy tôi, giống như tôi muốn ở luôn đấy, nằm trên chiếc xa lông êm dịu kia, thiếp đi một giấc ngon lành rồi trở lại cuộc sống bận rộn của mình.

Khi ấy, năng lượng trong cơ thể được sạc đầy ú ụ.

À, cái ban công của chị, treo đầy những phong lan, những hoa gì tôi không nhớ tên. Từ chiếc sa-lon êm dịu kia, ngồi uống trà có thể nhìn thẳng ra đấy. Để thấy những khoảng sáng lấp lánh giữa nhành lá xanh tươi. Một khoảng xanh mát dịu.

Hay cuối tuần lười nhác, nằm dài trên ghế đọc những cuốn sách chất đầy xung quanh tường rồi thưởng thức trà với bánh bà ấy làm. Quá ư là nhã.

Hoặc giả bước tới chân cầu thang của căn gác nhỏ, có cái bàn chi chít những mùi hương từ các lọ nước hoa được lượm lặt ở cơ số nơi. Những thứ hương ngọt ngào, mang hương vị trái cây tràn đầy năng lượng sống cho mỗi sáng chuẩn bị đi làm.

Và bà ấy còn có một thằng con trai nghịch thôi rồi. Nhưng má núng nính phúng phính yêu chết đi được. Nó mà mắc lỗi và ngước lên nhìn người lớn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội thì thôi đừng hỏi tại sao các giáo viên mầm non đều đầu hàng trước nó.

Thằng bé có một cái tên cực gai góc: Nhím Xù.

Thực ra thì tất cả những điều trên đều chưa từng xảy ra. Ngoại trừ hình ảnh của căn bếp với những phần bên trong của ngôi nhà.

Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi rất nhớ nó.

#2 [500 words challenge] Vì sao mình viết nhảm hay 9 lý do không viết mình chả biết làm cái gì

Khi mình dở sách học lại IELTs, trong phần hướng dẫn, các bạn tác giả có hướng dẫn đọc và viết trong một khoảng thời gian định trước. Bất kể đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là tập chịu áp lực thời gian, nắm được ý bài đọc, đặt bút cái là viết. Vậy nên mới có cái trò mỗi ngày 500 chữ trên blog này.

1. Viết là để viết. Để cảm giác về con chữ rõ ràng hơn, để chỉ cần bật cái cửa sổ word lên thì sẽ gõ lạch cạch dù chẳng biết là gõ cái gì :D.

2. Để ghi lại cám giác tươi mới khi mở mắt lúc 5 giờ sáng, đứng ngoài ban công nhìn về phía sông Sài Gòn thấy bình minh màu cam đang bừng lên nhanh chóng khi ngày mới bắt đầu.

3. Để ghi lại những câu chuyện vụn vặt của bạn chồng khi bạn ấy vác một thứ gì đó mới mới về nhà như cái bể cá rồi cặm cụi sắp đặt những cái cây, hòn đá, củi khô…bên trong thành một thế giới nước trông thú vị ra phết.

4. Để biết là có những lúc, nếu không tin tưởng bạn ấy, thì chẳng có những điều thú vị mỗi ngày mà bạn ấy tích cực mang lại.

5. Để xả stress cho những thứ có tên và không tên thuộc về công việc và cuộc sống

6. Để tạo ra thứ gì đó sau này chỉ cho con cháu là ừ đấy, ít nhất thì mình cũng thử làm cái gì đó của riêng mình.

7. Để biết là có những lúc bế tắc tới khủng khiếp, 27 tuổi còn gặp những chuyện cứ như đứa lơ ngơ mới ra trường.

8. Để ghi lại về những cuốn sách đã đọc, những gì đã đi và thấy. Bằng con chữ được luyện tập qua mỗi ngày.

9. Để tìm cho mình cái hướng đi khi chẳng biết có thể bắt đầu ở đâu.

Và có nhiều thứ khác nữa. Muốn tìm ra đường, chẳng còn cách nào khác là phải đi rồi bắt đầu ở bất cứ đâu.

Chuyện chàng thợ mộc (tiếp)

Sau khi đã ăn no, ngủ say, chú dế nhỏ của chàng thợ mộc nằm im lìm trong lọ thuỷ tinh. Thi thoảng, chú khẽ khẽ cất lên một bản nhạc du dương dịu nhẹ. Khi đó, chàng lại thích thú khoe với vợ về chú dế nhỏ đã được ăn no, giờ sẽ không khiến bạn vợ phải nhức óc nữa.

Trước lúc đi ngủ, chàng còn cẩn thận đưa chú dế vào trong bếp vì sợ nửa đêm, chú dế nhỏ lại thích cất cao giọng gọi bầy đàn tới nhà đánh thức vợ chàng dậy. Ấy nhưng đêm tới, vẫn có tiếng dế kêu nhức óc hơn cả đêm qua. Vợ chàng hỏi tại sao, nó đã ăn no rồi cơ mà. Chàng bèn tỉnh dậy, mở cửa vào bếp, và phát hiện ra đó không phải tiếng của chú dế nhỏ mà là của…đồng bọn của chú đang thập thò phía ban công. Chàng đoán biết đâu là bạn tình nên đã đưa hai đứa vào đoàn tụ với nhau.

Lúc lên giường nằm, chàng hỏi vợ, không biết chàng làm thế có đúng không. Nhỡ chúng nó không phải bạn của nhau mà lại choảng nhau rồi chú dế nhỏ của chàng bị thương thì sao. Nhưng rồi, chàng cũng chẳng băn khoăn được lâu mà chìm vào giấc ngủ.

Cho tới sáng hôm sau….

Chú dế nhỏ và đồng bọn đã biến mất như chưa hề xuất hiện trong ngôi nhà của chàng, chỉ còn lại ngọng cỏ hôm qua với chi chít các vết nhai ngấu nghiến mà thôi.

Chàng buồn lắm. Chàng cứ hỏi vợ liên tục liệu chú dế nhỏ có quay về không? Có khi nào cậu bé ấy ham chơi quá, trốn nhà đi chơi xong tối lại về không? Chàng buồn mất cả buổi sáng, cho tới khi nghĩ ra chàng muốn trồng hướng dương, muốn về lại tuổi thơ nơi ban công nằm bên cạnh dòng sông xanh mát…

(Còn tiếp)

Chuyện chàng thợ mộc thích trồng hoa hướng dương nuôi một chú dế nhỏ

Nhà của chàng thợ mộc nằm cạnh một dòng sông. Chàng vẫn thường kể cho vợ nghe hồi bé chàng có một khu vườn như thế nào. Mỗi ngày đi học về, chàng đều phải chạy ra vườn tưới cây. Chàng thích trồng hoa hướng dương và mỗi khi cây hướng dương cao quá đầu, ra hoa to ơi là to, chàng hay vít xuống và lấy hạt vào rang lên ăn. Chàng luôn kể về tuổi thơ với những niềm vui nho nhỏ kiểu như thế kèm theo những lần bị mẹ lấy chổi đánh đòn vì tội đi chơi không thèm trông nhà cửa gì hết, hay những lần đánh nhau hoặc ra đồng bẻ trộm ngô. Tuôi thơ của chàng về cơ bản rất chi là dữ dội.

Vào một đêm trăng sáng, gió mát lành thổi từ dòng sông vào ban công nhà chàng mát rượi, chàng phát hiện ra một chú dế nhỏ nằm ở góc nhà. Chàng reo lên với vợ:

– Vợ ơi, con dế hôm trước anh thả đi lại vào nhà mình rồi này.

– Chồng ơi, chồng đuổi nó đi đi. Em sợ côn trùng lắm.

– Nó có làm gì đâu mà sợ. Chồng thả nó ra ngoài một lần rồi mà nó lại quay lại. Chứng tỏ nó thích nhà mình. Cứ để nó ở góc nhà đi, mai chồng đi kiếm ít cỏ về cho nó ăn. Thế là hai vợ chồng có con pet trong nhà ha.

– Huhu, nhỡ đêm hôm nó nhảy lên người vợ thì sao. Nhỡ nó bay vèo vèo trong nhà thì sao?? Nhỡ mà nó bò lên người vợ thì sao. Vợ sợ lắm. Chồng đuổi nó đi đi.

– Yên tâm, ngày xưa ở quê, chồng toàn mang dế đi chọi nhau. Thích lắm. Nó không làm gì vợ đâu mà lo. Mình để nó ở trong nhà vợ nhá.

Nói rồi chàng thợ mộc cười toe, chàng đặt con dế lên lòng bàn tay, mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào chú dế, miệng thì âu yếm giống như một cậu bé đang sống lại tuổi thơ của mình.

Vợ của chàng chẳng biết phải làm sao, thôi thì đành tin là đêm hôm sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ấy thế mà buổi đêm, vợ của chàng bị đánh thức bởi một chuỗi các âm thanh ong hết cả óc. Vợ khều chồng rồi hỏi tại sao nửa đêm nhà lại có con gì chui vào kêu to thế. Chồng bảo tiếng dế vợ ạ. Vợ ngủ đi, nó không làm gì vợ đâu. Cơ mà nó kêu đau đầu quá. Thế là chàng thợ mộc đành thức dậy, cầm chổi và khau hót rác lên, ra phía góc nhà hót con dế lên và mang ra ngoài rồi đóng cửa lại để tiếng dế kêu không lọt được vào nhà.

Sáng hôm sau, chàng bảo với vợ, dế đói quá nên gặm nát hết cả túi ni-lông rồi. Tối chồng phải hái ít cỏ về cho nó, chắc đêm qua đói quá.

– Chồng mang thả nó vào chậu hoa đi, ở đấy có lá, biết đâu nó lại ăn. Ít nhất cũng đỡ đói.

– Xong tối về vợ vặt hết lông chồng vì cây hoa nó trụi lủi hết đúng không. Chồng chả dại đâu. Với lại dế nó không ăn lá. – Vừa nói, chồng vừa nhấc con côn trùng bốn chân đen thui như cục than lên vuốt ve nó ra chừng xót lắm.

– Con dế của chồng có phải khổng lồ đâu mà ăn hết được chỗ lá đấy. Nó đói, nó sẽ chịu ăn.

Nghe vợ nói xong, chàng thợ mộc bèn thả con dế vào chậu hoa. Con dế nhả tưng tưng lên khi chồng nhấc nó ra khỏi khau hót rác, có lẽ nó sợ bị đuổi đi lần nữa, cho tới khi tới được chậu ây, nằm yên vị ở đấy, chẳng thấy nhúc nhích gì nữa.

Buổi tối, sau khi đón vợ từ nhà đồng nghiệp về, trên đường về nhà, chàng thợ mộc ghé vào cửa hàng bán cây, chạy vào mua một bình thuỷ tinh. Thấy vợ ngơ ngác, chàng giải thích mua bình để cắm vào đấy ít cỏ, thả chú dế vào và nuôi nó chứ sao.

– Sao mà chồng biết đấy là con dế lần trước chồng thả đi.

– Chắc chắn là con dế đấy mà.

– Chồng có đánh dấu đâu mà biết được.

– Chồng linh cảm thấy thế. Rõ lắm.

Rồi đang nói chuyện, chàng đỗ xịch lại chỗ bãi cỏ gần nhà, chạy xuống hái một cây cỏ, mang về nhà. Rồi việc đầu tiên khi vừa mở cửa ra là chàng chạy nhào ra ban công, hỏi thăm tình hình chú dế con.

– Thả vào bụi cây mà nằm im thin thít vợ ạ. Bụi hoa của vợ an toàn nhá.

Vừa nói, tay vừa thoăn thoắt lấy đất đổ ra bình thuỷ tinh rồi chàng ngắt những ngọng cỏ thật nhỏ, bỏ vào bên trong, sau đó cắm phần rễ của nhánh cỏ xuống đất. Chàng nhẹ nhàng nhấc chú dế từ phía chậu hoa sang bên bình đất rồi ngồi thích thú ngắm chú dế nhỏ say sưa gặm ngọng cỏ vừa hái về. Cứ lát lát, chàng vừa làm việc nhà, lại vừa ra xem tình hình chú dế sao rồi, bởi chàng sợ cậu bé con vì ham ăn quá nên có thể chết vì no.

– Vợ ơi, giờ anh bế nó lên nó không giãy như hồi sáng nữa, nằm im lìm này. Hay là nó no quá rồi nhở.

– Hay đám cỏ anh hái có nhiều hoá chất quá nên nó bị đơ rồi.

– Vợ đúng là cái gì cũng nghĩ được. Ngày xưa, hồi còn bé, tụi anh toàn gọi là con xén tóc, rồi mang nó ra đồng chọi nhau thôi. Con này bé mà mang đi đá khoẻ lắm ấy. Nhưng nó bị rụng một bên râu rồi vợ ạ. Trông bớt đẹp trai đi bao nhiêu.

Vậy là giờ hai vợ chồng chàng có một con pet nhỏ nhỏ, xinh xinh, một chậu hoa cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nốt, vài hạt giống cà chua bi đang ủ để chờ lên mầm, ít đậu xanh cũng đang được ủ thành giá cho bữa ăn của tháng mới…

Bạn có phải là một người kỉ luật không?

Đó là câu hỏi phỏng vấn hồi tôi thi vào Diana. Lúc đấy, tôi mới ra trường. Khái niệm kỉ luật của tôi vẻn vẹn dậy đúng giờ, làm việc đúng lúc, đúng deadline. Và tôi đã trả lời ông Đỗ Anh Tú nguyên si như vậy. Rất hồn nhiên và thơ ngây. Có lẽ chính sự hồn nhiên và thơ ngây đó đã khiến ông Tú nhận tôi vào Diana.

Nhưng tôi đã không làm việc ở Diana.

Để rồi những năm tháng sau này, tôi dần quên câu hỏi xưa, cái khái niệm kỉ luật cũng dần rơi vào dĩ vãng.

Cho tới hôm nay.

Khi nhìn vào màn hình máy tính với vô số các dòng tin tức cập nhật theo từng giờ, tôi tự hỏi tôi đang làm cái gì thế này? Và đã bao lâu rồi, tôi chưa thách thức tới tận cùng mình để đạt được một điều gì đó?

Câu trả lời gần nhất là hồi thi vào đại học. Đó là sự thách thức mà tôi gay gắt với bản thân nhất. Tôi sẵn sàng làm những thứ mà người khác cho là không cần thiết. Làm nó đều đặn, ngày đêm, đúng tiến độ, không nề hà bất kì điều gì và cũng chẳng mơ mộng nó mang tới tương lai thế nào. Hồi đó chỉ nghĩ, không vào được đại học là một niềm xấu hổ.

9 năm trôi dài như một cú trượt trơn tuồn tuột.

Cho tới hôm nay, khi ngồi lại với một chị bạn, nói chuyện về một phương pháp giáo dục trẻ con, tôi chợt nhớ tới câu hỏi kỷ luật kia của ông Tú. Rồi ngẫm lại 9 năm hoang phí của mình. 9 năm để ra được thêm một khái niệm “đều đặn”.

Rồi lại tự hỏi, bây giờ, mình có thể phấn đấu một cách vô điều kiện vì một mục tiêu gì đây? Có thể không?