Chuyện chàng thợ mộc thích trồng hoa hướng dương nuôi một chú dế nhỏ

Nhà của chàng thợ mộc nằm cạnh một dòng sông. Chàng vẫn thường kể cho vợ nghe hồi bé chàng có một khu vườn như thế nào. Mỗi ngày đi học về, chàng đều phải chạy ra vườn tưới cây. Chàng thích trồng hoa hướng dương và mỗi khi cây hướng dương cao quá đầu, ra hoa to ơi là to, chàng hay vít xuống và lấy hạt vào rang lên ăn. Chàng luôn kể về tuổi thơ với những niềm vui nho nhỏ kiểu như thế kèm theo những lần bị mẹ lấy chổi đánh đòn vì tội đi chơi không thèm trông nhà cửa gì hết, hay những lần đánh nhau hoặc ra đồng bẻ trộm ngô. Tuôi thơ của chàng về cơ bản rất chi là dữ dội.

Vào một đêm trăng sáng, gió mát lành thổi từ dòng sông vào ban công nhà chàng mát rượi, chàng phát hiện ra một chú dế nhỏ nằm ở góc nhà. Chàng reo lên với vợ:

– Vợ ơi, con dế hôm trước anh thả đi lại vào nhà mình rồi này.

– Chồng ơi, chồng đuổi nó đi đi. Em sợ côn trùng lắm.

– Nó có làm gì đâu mà sợ. Chồng thả nó ra ngoài một lần rồi mà nó lại quay lại. Chứng tỏ nó thích nhà mình. Cứ để nó ở góc nhà đi, mai chồng đi kiếm ít cỏ về cho nó ăn. Thế là hai vợ chồng có con pet trong nhà ha.

– Huhu, nhỡ đêm hôm nó nhảy lên người vợ thì sao. Nhỡ nó bay vèo vèo trong nhà thì sao?? Nhỡ mà nó bò lên người vợ thì sao. Vợ sợ lắm. Chồng đuổi nó đi đi.

– Yên tâm, ngày xưa ở quê, chồng toàn mang dế đi chọi nhau. Thích lắm. Nó không làm gì vợ đâu mà lo. Mình để nó ở trong nhà vợ nhá.

Nói rồi chàng thợ mộc cười toe, chàng đặt con dế lên lòng bàn tay, mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào chú dế, miệng thì âu yếm giống như một cậu bé đang sống lại tuổi thơ của mình.

Vợ của chàng chẳng biết phải làm sao, thôi thì đành tin là đêm hôm sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ấy thế mà buổi đêm, vợ của chàng bị đánh thức bởi một chuỗi các âm thanh ong hết cả óc. Vợ khều chồng rồi hỏi tại sao nửa đêm nhà lại có con gì chui vào kêu to thế. Chồng bảo tiếng dế vợ ạ. Vợ ngủ đi, nó không làm gì vợ đâu. Cơ mà nó kêu đau đầu quá. Thế là chàng thợ mộc đành thức dậy, cầm chổi và khau hót rác lên, ra phía góc nhà hót con dế lên và mang ra ngoài rồi đóng cửa lại để tiếng dế kêu không lọt được vào nhà.

Sáng hôm sau, chàng bảo với vợ, dế đói quá nên gặm nát hết cả túi ni-lông rồi. Tối chồng phải hái ít cỏ về cho nó, chắc đêm qua đói quá.

– Chồng mang thả nó vào chậu hoa đi, ở đấy có lá, biết đâu nó lại ăn. Ít nhất cũng đỡ đói.

– Xong tối về vợ vặt hết lông chồng vì cây hoa nó trụi lủi hết đúng không. Chồng chả dại đâu. Với lại dế nó không ăn lá. – Vừa nói, chồng vừa nhấc con côn trùng bốn chân đen thui như cục than lên vuốt ve nó ra chừng xót lắm.

– Con dế của chồng có phải khổng lồ đâu mà ăn hết được chỗ lá đấy. Nó đói, nó sẽ chịu ăn.

Nghe vợ nói xong, chàng thợ mộc bèn thả con dế vào chậu hoa. Con dế nhả tưng tưng lên khi chồng nhấc nó ra khỏi khau hót rác, có lẽ nó sợ bị đuổi đi lần nữa, cho tới khi tới được chậu ây, nằm yên vị ở đấy, chẳng thấy nhúc nhích gì nữa.

Buổi tối, sau khi đón vợ từ nhà đồng nghiệp về, trên đường về nhà, chàng thợ mộc ghé vào cửa hàng bán cây, chạy vào mua một bình thuỷ tinh. Thấy vợ ngơ ngác, chàng giải thích mua bình để cắm vào đấy ít cỏ, thả chú dế vào và nuôi nó chứ sao.

– Sao mà chồng biết đấy là con dế lần trước chồng thả đi.

– Chắc chắn là con dế đấy mà.

– Chồng có đánh dấu đâu mà biết được.

– Chồng linh cảm thấy thế. Rõ lắm.

Rồi đang nói chuyện, chàng đỗ xịch lại chỗ bãi cỏ gần nhà, chạy xuống hái một cây cỏ, mang về nhà. Rồi việc đầu tiên khi vừa mở cửa ra là chàng chạy nhào ra ban công, hỏi thăm tình hình chú dế con.

– Thả vào bụi cây mà nằm im thin thít vợ ạ. Bụi hoa của vợ an toàn nhá.

Vừa nói, tay vừa thoăn thoắt lấy đất đổ ra bình thuỷ tinh rồi chàng ngắt những ngọng cỏ thật nhỏ, bỏ vào bên trong, sau đó cắm phần rễ của nhánh cỏ xuống đất. Chàng nhẹ nhàng nhấc chú dế từ phía chậu hoa sang bên bình đất rồi ngồi thích thú ngắm chú dế nhỏ say sưa gặm ngọng cỏ vừa hái về. Cứ lát lát, chàng vừa làm việc nhà, lại vừa ra xem tình hình chú dế sao rồi, bởi chàng sợ cậu bé con vì ham ăn quá nên có thể chết vì no.

– Vợ ơi, giờ anh bế nó lên nó không giãy như hồi sáng nữa, nằm im lìm này. Hay là nó no quá rồi nhở.

– Hay đám cỏ anh hái có nhiều hoá chất quá nên nó bị đơ rồi.

– Vợ đúng là cái gì cũng nghĩ được. Ngày xưa, hồi còn bé, tụi anh toàn gọi là con xén tóc, rồi mang nó ra đồng chọi nhau thôi. Con này bé mà mang đi đá khoẻ lắm ấy. Nhưng nó bị rụng một bên râu rồi vợ ạ. Trông bớt đẹp trai đi bao nhiêu.

Vậy là giờ hai vợ chồng chàng có một con pet nhỏ nhỏ, xinh xinh, một chậu hoa cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nốt, vài hạt giống cà chua bi đang ủ để chờ lên mầm, ít đậu xanh cũng đang được ủ thành giá cho bữa ăn của tháng mới…

Lỗi lầm đâu phải thuộc về những vì sao…

Tôi lướt qua cuốn sách “The Fault in our stars” cơ số lần khi lượn vòng quanh Đinh Lễ hay khi lòng vòng trong nhà sách Quỳnh Mai ở Sài Gòn nhưng luôn là nhấc lên rồi lại đặt xuống. Bìa sách đẹp. Và phần tóm tắt nghe cũng đẹp nữa. Câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ đang ở tuổi teen mắc ung thư và họ cùng làm cho những ngày tháng cuối đời của nhau trở nên thật đáng nhớ và hạnh phúc. Nhưng tôi bỏ qua bởi những tháng ngày đó, tôi đang bị ám ảnh nhiều bởi cái chết, bởi ung thư và bởi quãng thời gian ngắn ngủi tôi tồn tại trên trái đất này mà phải làm hài lòng nhiều người với những điều mà tôi không thích. Đầu óc tôi đầy nhóc những suy tư mà không thể tống hết ra cho trống rỗng mà đón nhận một cuốn tiểu thuyết (có vẻ như) mang nhiều triết lý sống.

Cho tới khi tôi nhận được thông báo blog của mình có follower thứ 69. “The Fault in our  stars” là cái post đầu tiên của bạn ấy mình đọc trên blog. Hoá ra bạn ấy là người dịch bản trên mạng của cuốn sách trên wattpad. Bạn ấy dịch chỉ bởi sau khi góp ý với nhà xuất bản Trẻ nhiều lần về những lỗi trong cuốn sách thì người ta cũng chẳng sửa hết nên xắn tay và dịch thôi. Có lẽ bởi tôi quá hứng thú với những gì bạn ấy viết trong quá trình dịch cuốn sách nên tôi đọc nó, và rằng thì là mà tôi là một kẻ lười đọc sách nên khi đọc tới giữa giữa câu chuyện tôi tải phim về xem.

Đó là một bộ phim rất đẹp.

Hazel và Gus gặp nhau trong nhóm hỗ trợ, nhóm này giúp cho mọi người chia sẻ với nhau các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình chữa trị ung thư ở nơi trái tim của chúa. Tôi thích cái cách Gus nhìn chăm chăm vào Hazel. Cậu ấy có nụ cười quyến rũ chết đi được và đôi mắt màu xanh thăm thẳm của biển. Cậu ấy nói, điều cậu ấy sợ nhất sau khi chết là bị lãng quên. Cậu ấy muốn trở thành một ai đó đặc biệt, đại loại như một người cứu thế giới, để lại dấu ấn của mình khiến cho người ta phải nhắc tới. Ngôi nhà cậu ấy có vô số những chiếc cup bóng rổ, những câu quotes hay ho về cuộc sống dạng như “Nếu bạn muốn ngắm cầu vồng, bạn cũng phải chịu đựng những cơn mưa”.

Còn Hazel, cô ấy gặp Gus khi đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Nghĩa là tới giờ thì dậy, rồi xem các trương trình thực tế, rồi ăn gọi là cho có, và rồi làm những việc mà người ta cần phải làm để báo cho cha mẹ rằng mình vẫn đang thở, đang có ý thức rồi chờ cái ngày định sẵn cho mình. “Người ta không làm sao có thể biết được ngày tươi đẹp nào là ngày tươi đẹp cuối cùng. Người ta chỉ có thể biết là nó là một ngày tươi đẹp khác mà thôi.”

Chủ đề xuyên suốt của bộ phim là câu “That’s the thing about pain. It demands to be felt”. Câu này mình chả biết dịch thế nào. Đại ý là “nó là về nỗi đau. Và nó cần được cảm nhận.” Nhưng bộ phim ấy không phải về nỗi đau. Nó về tình yêu. Nó hài hước, vui nhộn, và một lô lốc những điều hay ho và cả cái buồn của nó cũng đẹp, cũng đầy dư vị.

Gus đến, kéo Hazel khỏi những tháng ngày trầm cảm để dần cảm nhận cái cảm giác thích một chàng trai, chờ đợi bên chiếc điện thoại rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi buổi hẹn hò nếm “những vì sao” :”Cậu có biết khi phát hiện ra Sâm-panh, Dom Perignon đã nói gì không? Ông gọi các đồ đẹ lại và nói “Đến đây nhanh lên, ta đang thưởng thức những vì sao.” Đó là một buổi tối lãng mạn ở Amsterdam với ánh điện lấp lánh như những vì sao.

Hazel luôn đi tìm câu trả lời cho cuốn tiểu thuyết dang dở “Nỗi đau tột cùng” về cô bé Alice. Rồi cô bé ấy có qua khỏi bệnh ung thư không, chú Tulip Hà Lan đi đâu, và rất rất nhiều câu hỏi khác. Họ tới Hà Lan để tìm tác giả và tìm câu trả lời nhưng rốt cục chỉ là một ông nhà văn nát rượu với những câu nói gàn dở. Câu trả lời vẫn mãi bỏ lửng như cái kết của cuộc đời là sự lửng lơ mà chẳng ai biết trước.

Tôi thích nhiều thứ liên quan tới bộ phim. Nhớ tới nhiều thứ liên quan tới tình yêu như những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sangs, như cái cảm giác chờ tin nhắn tới từ một chàng trai hay những hẹn hò lãng mạn hay sến súa của lời tỏ tình.

Và đơn giản là, xem phim ấy, tôi tìm thấy tình yêu. Những triết lý cuộc sống cứ vứt hết đấy đi. Gì mà mỗi ngày là một ngày đáng sống hay có thể được cả triệu người nhớ đến hay triệu người ngưỡng mộ, Hazel cô ấy chỉ cần có một người yêu cô ấy thật sâu mà thôi. “Có thể cô ấy không được biết đến rộng rãi, nhưng cô ấy được yêu rất sâu”. Bởi một người dành trọn trái tim cho cô ấy kể cả khi đang chết dần bởi ung thư.

Nguồn ảnh: Internet

Bạn có phải là một người kỉ luật không?

Đó là câu hỏi phỏng vấn hồi tôi thi vào Diana. Lúc đấy, tôi mới ra trường. Khái niệm kỉ luật của tôi vẻn vẹn dậy đúng giờ, làm việc đúng lúc, đúng deadline. Và tôi đã trả lời ông Đỗ Anh Tú nguyên si như vậy. Rất hồn nhiên và thơ ngây. Có lẽ chính sự hồn nhiên và thơ ngây đó đã khiến ông Tú nhận tôi vào Diana.

Nhưng tôi đã không làm việc ở Diana.

Để rồi những năm tháng sau này, tôi dần quên câu hỏi xưa, cái khái niệm kỉ luật cũng dần rơi vào dĩ vãng.

Cho tới hôm nay.

Khi nhìn vào màn hình máy tính với vô số các dòng tin tức cập nhật theo từng giờ, tôi tự hỏi tôi đang làm cái gì thế này? Và đã bao lâu rồi, tôi chưa thách thức tới tận cùng mình để đạt được một điều gì đó?

Câu trả lời gần nhất là hồi thi vào đại học. Đó là sự thách thức mà tôi gay gắt với bản thân nhất. Tôi sẵn sàng làm những thứ mà người khác cho là không cần thiết. Làm nó đều đặn, ngày đêm, đúng tiến độ, không nề hà bất kì điều gì và cũng chẳng mơ mộng nó mang tới tương lai thế nào. Hồi đó chỉ nghĩ, không vào được đại học là một niềm xấu hổ.

9 năm trôi dài như một cú trượt trơn tuồn tuột.

Cho tới hôm nay, khi ngồi lại với một chị bạn, nói chuyện về một phương pháp giáo dục trẻ con, tôi chợt nhớ tới câu hỏi kỷ luật kia của ông Tú. Rồi ngẫm lại 9 năm hoang phí của mình. 9 năm để ra được thêm một khái niệm “đều đặn”.

Rồi lại tự hỏi, bây giờ, mình có thể phấn đấu một cách vô điều kiện vì một mục tiêu gì đây? Có thể không?

Có khi nào chị dùng đôi mắt logic để đánh giá 1 bài viết về cảm xúc không chị?

Em là người viết số n hỏi chị câu hỏi này khi gửi bài về mà không thấy được đăng. Nên phải làm một bài gửi cho các em, em nào đọc được thì cố gắng đừng tự ái và tiếp tục viết đi. Vì nói thật, những câu hỏi mang tính biên tập thế kia, chị chỉ là một biên tập viên cực kì tồi.

Viết là một cuộc chơi về ngôn từ. Nó chẳng phân biệt như em phân biệt đâu. Bởi người cuối cùng đánh giá bài viết của em là độc giả, không phải là chị. Chị chỉ là một cái cầu nối giữa em với những người sẽ lướt qua em trong khoảng 1/bao nhiêu giây phút thừa thãi mà họ có trên màn hình của một thiết bị thông minh nào đấy. Trên cái thiết bị đấy, bài viết của em sẽ bị cạnh tranh với vô vàn bài viết khác, chưa kể những trò chơi đang kêu gọi họ muốn giành giật thời gian với việc đọc bài viết của em.

Cảm xúc hay logic ư? Em có biết chị phải thi lại môn Logic 5 lần mới qua không? Bao gồm 2 lần học lại, và mỗi lần học lại là thêm một lần thi lại. Với môn học chỉ có 2 trình ít ỏi. Một môn học mà chị thấy rất nhiều người có được điểm 10.

Các em không viết cho chị. Các em viết cho độc giả trên trang báo của chị. Ngày ngày sau khi thấy bài của các em publish là chị đi rải link khắp nơi để người ta kéo về phán xét những gì trước mắt mình. Nếu bài của em hay, chúc mừng em, em đã khiến người ta ấn nút like hoặc nút share. Còn nếu không, có khi sau cái tít, họ quay lưng đi ra.

Logic hay cảm xúc là thứ gì chị không phân biệt được. Chị chỉ biết là đọc xong mỗi bài viết, chị phải cố mà tóm ra khoảng 18 từ để đưa cái thông điệp lên Sapo, rồi tóm được cái ý để mà giật cái tít sao cho khiêu khích. Nên dù các em viết cảm xúc hay viết logic, các em làm ơn viết cho nó trồi lên một cái đinh nhọn để chị tóm lấy và kết nối bài viết của em với độc giả, sao cho họ đọc bài từ đầu đến cuối chứ không phải lướt lướt rồi quay lưng đi.

Vào một ngày kia, khi anh sếp chị nói rằng: Em có thể viết hay hơn nhiều những bạn blogger của bên mình, nhưng không ai muốn đọc những gì em viết cả. Bài lên trang chỉ có vài views. Nghe thế nó có xót xa không?

Nên nếu có lòng nhiệt tình và khả năng viết, hãy cứ viết đi. Không được đăng thì mình đưa lên Facebook chơi cho vui.

Tại sao tôi phải gắn bó với công việc này?

Tôi nhận ra rằng, khi bắt đầu một công việc mới, những ngày đầu tiên hoá ra không phải là những ngày nghiên cứu về những gì công việc cần mà là đi tìm câu hỏi “Tại sao mình phải gắn bó với công việc này?” “Sứ mệnh của mình ở đây là gì?”

Tôi đang làm truyền thông marketing cho một agency về khám và chữa bệnh ở nước ngoài, trong thời gian này tập trung vào chữa vô sinh hiếm muộn. Họ một sứ mệnh rất rõ ràng đó là giúp cho hành trình khám và chữa bệnh ở nước ngoài của bệnh nhân được suôn sẻ, an toàn và hiệu quả. Công ty cũng có định vị khách hàng rõ ràng, đường đi rõ ràng. Chỉ có cái con bé mới toe nhận vị trí này là chọn việc chỉ bởi vì cần việc, cần một cái gì đó rõ ràng cho cuộc sống này thôi. 

3 ngày đầu tiên đi làm, nó lao vào nghiên cứu. Bằng cách trôi giữa một đống rác thông tin từ tất cả các kênh chính thống lẫn phi chính thống. Từ cái chợ với đủ thứ ngôn ngữ trên Web trẻ ranh tới những tiếng nói tạm-gọi-là-khách-quan trên V., E., vv. Và khi trò chuyện với sếp vào cuối ngày làm việc, nó vẫn mơ hồ không rõ nó ngồi ở cái văn phòng này, đối diện với vấn đề vô cùng nhạy cảm và khó nói để làm cái gì? Thà nó chọn cái offer cao hơn tới với nó mà nó đã có tí kinh nghiệm còn hơn. 

Nó không biết bắt đầu từ đâu. Vì cả về healthcare lẫn communication nó đều chẳng biết tí tị tì ti gì hết. Quan hệ báo chí là cái gì? Quan hệ cộng đồng là cái gì? Vô sinh hiếm muộn là cái gì? Tại sao nó lại nhiều thế? Tại sao người ta lại cần mình làm cái khỉ gì khi trên mạng nhan nhản thông tin thế này? Y tế Việt Nam đứng số 1 về thụ tinh nhân tạo cơ á? Thế thì mình ngồi đây làm cái qué gì nữa?????

Cả vạn câu hỏi xoay quanh đầu con bé. Chiếc ghế đã rất nóng ở phía bên dưới. 

Cho tới buổi chiều, khi nó đọc được tâm sự của chị bạn. Nó mới hiểu là hành trình ấy đau đớn tới cỡ nào. Nó cũng biết là vấn đề này chẳng phải dễ dàng gì người ta chia sẻ được ra. Nhưng nó cũng không thể nào hình dung được nó khốc liệt tới thế. Vậy mà những người “lương y như từ mẫu” lại trục lợi trên sự sợ hãi, sự mong ngóng của người ta. Bảo sao người ta không đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh. Bảo sao người ta không tìm đủ mọi cách, dù bị lừa, dù không có cổng thông tin nào mà vẫn đi. Chỉ bởi ở phía bên kia biên giới, dù chẳng máu mủ ruột rà vẫn nhận được sự tôn trọng, nhận được niềm tin và nhận được những điều thực sự tốt hơn, đáng đồng tiền bát gạo hơn. 

Và rồi chợt nhận ra nó cũng có thể là một trong số những phụ nữ ấy trong tương lai. Bao nhiêu năm nữa không thể biết nhưng hoàn toàn có thể. Vậy cái nó làm bây giờ là phát triển mạnh lên, để tiếng nói của nó được lắng nghe, để các chị ấy được tôn trọng, được quyền biết các thông tin khác một cách khách quan, một cách minh bạch chứ không phải theo kiểu o bế và bảo vệ cho cái túi ích kỉ, vụ lợi của nền y tế nước nhà. 

Nếu nhìn ngắn hạn, thì agency mang tiền của nước mình đi ra nước ngoài. Nhưng nhìn dài hạn nếu không có những người ra đi để trở về thì làm sao những hàng dài phụ nữ đang bị hành hạ tâm lý kia, đang nhận một dịch vụ như kiểu đi ăn xin, lót tay này nọ kia có thể ý thức được rằng họ hoàn toàn có thể được đối xử tốt hơn, họ xứng đáng được tôn trọng với niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người phụ nữ. Chứ không phải đi hết lần này, tới lần khác, tiêm đủ thứ thuốc vào người, đã chịu bao đau đớn về thể xác và tinh thần rồi lại còn chịu thêm những áp lực tâm lý khác mà đáng ra có cách để tháo gỡ nếu nước nhà chịu mở cửa và cởi mở về thông tin. 

Ngày thứ 3 làm việc, đọc xong bài viết của chị, và thực sự nhận ra sứ mệnh của nó. Sứ mệnh của một người xoa dịu những nỗi đau vô hình để những người mẹ sớm đón con vào vòng tay. Dù ở trong nước hay ở nước ngoài. 

Đã có lúc nó nghĩ mình sẽ không thể qua được thử thách khi thử việc. Nhưng giờ, dù điều đó có thể xảy ra thật, thì 2 tháng thử việc này, ít nhất, nó cũng sẽ khiến cho thông tin được cởi mở hơn, và sẽ mang thêm tiếng nói của những người mẹ, những người bác sĩ ở phía bên kia biên giới, và minh bạch những thông tin liên quan tới y tế để cho các mẹ thêm một lựa chọn mới. 

Và với mục đích đó, thì dù có không qua được thử thách công việc, nó cũng mãn nguyện là có thể giúp ích được gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại vị :). 

Trái đất luôn tròn. Và rất khó khăn có thể tìm ra được một việc gì đó khiến nó cảm thấy hứng thú như công việc với lũ trẻ ngày xưa :). 

“Theo đuổi hạnh phúc” sai ở đâu?

Tôi nhớ một buổi sáng khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bầu trời xanh chỉ có một vài gợn mây trắng rất mảnh vắt ngang qua nền trời. Lúc đấy tôi đang nằm trên lan can của ngọn hải đăng Đại Lãnh, nơi nhìn thấy bình minh đầu tiên của đất nước. Thời gian đấy cách đây chừng hơn 1 tháng chứ cũng chẳng bao nhiêu. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là “tôi thật may mắn vì vẫn còn có thể thưởng thức được gió mát, thiên nhiên trong lành, sóng biển rì rào, trời xanh mây trắng ở cái tuổi mà giờ này đang phải tất bật vừa chuẩn bị đi làm, vừa cho con cái ăn sáng, và dặn dò mấy thứ trong nhà cho người giúp việc hoặc cho chồng.” 

Source: Weheartit.com

Dạo này, tôi có thú vui tao nhã là lên trang Quora đọc những câu hỏi và follow chúng để tìm ra ý tưởng cho những bài viết trên blog cá nhân rồi gom nó vào thư mục “Những bức thư viết cho tuổi 20”. Mục đích thì chẳng nhiều nhặn gì ngoài việc coi nó như một gia sản để sau này nhìn ngắm vào tuổi trẻ không tiếc nuối là mình đã sống, đã tận hưởng từng phút giây bằng việc làm những gì mình thích. 

Có một người hỏi “Mọi người thường mắc những sai lầm nào trong quá trình đi tìm hạnh phúc?”. Tôi đồng ý với câu trả lời đang được vote nhiều nhất có đại ý là ai cũng coi hạnh phúc là cái gì đó có thời hạn. Nó giống như việc năm nay tôi 26 tuổi, tuổi âm là 27, và trong quan niệm của gia đình, bạn bè, xã hội thì đó là tuổi tôi cần có một gia đình. Mẹ liên tục nhắc nhở tôi năm nay đẹp tuổi, tìm ai đó rồi cưới cho ổn định cuộc sống, không lông bông nữa. Bạn bè thì lũ lượt đi lấy chồng. Nếu là hạnh phúc vì tình yêu cập bến thì không nói làm gì, nhưng có những người bạn thì vì bạn bè đang lần lượt lấy chồng nên cũng kiếm một anh, quen mới toanh chừng 2 hay 3 tháng gì đó đã gửi thiệp cưới rồi. Và đã có những câu chuyện buồn sau hôn nhân với sự vội vã ấy. 

Điều đó có nghĩa nếu tôi lập gia đình ở tuổi 30 hay muộn hơn, hoặc không có gia đình mà sinh con thì có nghĩa là tôi không hạnh phúc ư? Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ trả lời là không. Nhưng tiếc rằng không ai nói to lên điều đó để ủng hộ ý kiến của tôi cả. Bởi câu hỏi đặt ra là “Thế không lập gia đình thì làm gì trong quãng thời gian đó? Làm mẹ, làm vợ là hạnh phúc còn gì?”. 

Nhiều thứ lắm, ví dụ như đi du lịch với những cung đường mới, như tháng 7 vừa rồi tôi đi dọc ven biển Nam Trung Bộ kéo dài từ Vũng Tàu tới Tuy Hoà chẳng hạn. Ôi, biển đẹp khỏi nói rồi, cứ gọi là xanh mướt mải, gió mát lành và những làng chài yên bình nép mình bên bờ biển quyến rũ không thể tả. Chưa kể chúng tôi đi trên những con đường tỉnh lộ trơn láng, mịn màng, rộng thênh thang, hai bên là những rặng phi lao mát lành che bóng nắng lãng mạn chẳng kém gì phim của Mỹ hay Hàn Quốc. Còn phía xa xa kia là biển sóng vỗ rì rào, rì rào. Những bờ cát phẳng, mịn, sạch tinh tươm vì chẳng có ai tắm. Mà có khi người ta cũng chẳng biết chúng tồn tại nếu không đi trên con đường ấy. Rồi muôn vàn trải nghiệm khác, nhưng bài viết này lại không phải là đề cập tới Nam Trung Bộ :D. 

Một đoạn trên con đường ven biển Nam Trung Bộ.

Hay tôi muốn thử thách mình trong một lĩnh vực mới toanh và mình chẳng có tí khái niệm gì về nó. Muốn làm một đứa trẻ tò mò về lĩnh vực đó, đào sâu, nghiên cứu, thử rồi sai, thử rồi lại sai. Ừ thì tiền chẳng nhiều, rồi bị mọi người nói là ở tuổi này rồi, bằng cấp này nọ kia mà kiếm được có chừng đó. Nhưng người ta nói, trước 30 tuổi, hãy thất bại nhiều nhất có thể. Bởi thời gian chẳng quay trở lại được đâu. Nên tôi nghĩ, thêm một điểm nữa là mọi người để ý tới người khác nói gì mà quên đi mất rằng mình thực sự muốn gì. Hạnh phúc cũng vô tình biến mất khi chúng ta mải mê chạy theo góc nhìn của người khác mà quên đi mất sự tận hưởng của bản thân trong từng thử thách mình gặp phải. 

Thêm nữa, ai cũng nghĩ hạnh phúc có nghĩa là niềm vui. Tôi thì chẳng nghĩ thế. Nỗi buồn, tuyệt vọng, nước mắt, đau đớn cũng là hạnh phúc. Tại sao ư? Tôi nhớ tới bức thư của một chị bạn viết rằng “Cuộc đời mà bằng phẳng thì chắc mình không bao giờ tồn tại nữa đâu em ạ. Cuộc sống chỉ có hạnh phúc phẳng lặng thì chỉ có đường thẳng trong khi cơ thểs ống đo nhịp tim thì phải nhấp nhô mới gọi là đang sống mà.”

Và rồi một cô bé khác đã từng gửi cho tôi một tấm postcard trong những đầu tiên ở Sài Gòn “Hạnh phúc ở trên đường đi, tuyệt nhiên không phải ở đích đến”. Nên nếu không thể đi cùng nhịp với những người ở cùng tuổi với mình, thì vẫn có rất nhiều điều mới mẻ và hạnh phúc đến với mình. Như việc một buổi sáng, làm cái thẻ thư viện rồi lên đó ngồi với các bạn trẻ rồi phát hiện ra có cụ già ơi là già, tóc bạc phơ vẫn ngồi cặm cụi tra cứu cuốn sách về xã hội. Thấy một bác trung niên ngồi đọc sách về kinh doanh hay các anh thanh niên lớn tuổi, nhỡ tuổi và cả nhỏ tuổi cũng hoà vào cái không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt ấy.

Kết lại, hôm nay là thứ 6. Một ngày Sài Gòn nắng rất đẹp. Trong túi của tôi không còn nhiều tiền và tôi còn một khoản nợ lớn phải thanh toán. Phía trước mặt là hai lựa chọn công việc rất cam go :D. Còn người tình của cuộc đời thì chưa thèm xuất hiện. Nhưng có sao đâu, tôi vẫn đang hít thở rất đều đặn, có những người bạn rất tốt và rất vui tính, có gia đình để yêu thương và cả tỉ thứ khác đang đón chờ thử thách mình. 

Như thế là hạnh phúc rồi. Sao phải theo đuổi :). 

Viết cho một ông anh đặc biệt

315786_4478299509232_1334566981_n

Coverphoto từ FB

Đấy là người tặng tôi hai chữ “MẮT TINH” và “TÂM TĨNH” trước khi tôi bước chân ra khỏi công ty cũ. Tôi không thích gọi anh là sếp cũ, thích gọi là một ông anh, hoặc một anh bạn hơn. Bởi giờ đây, khi ngồi giữa Sài Gòn lộng gió, lang thang giữa những suy nghĩ vô định về con đường sắp tới, chợt nhớ tới khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng ông ấy.

Nguyễn Du viết là “chữ Tài đi với chữ Tai một vần” chả biết có phải ứng vào ông ấy không. Tài năng, đẹp trai hơn cả tài tử Hàn Quốc, body thì sporty như Beckham nhưng tới giờ vẫn ế :P, và gặp nhiều trúc trắc trong cuộc sống. Tôi nhớ hôm nào đấy, anh rủ đi ăn, lúc đấy đang là sếp trực tiếp, anh hỏi một loạt các câu hỏi về cuộc sống:

– Lâm, mục đích sống của em là gì?

– Đến năm 30 tuổi em sẽ làm được điều gì? Em có muốn có một cái túi hàng hiệu hay một chiếc xe bé bé không?

– Rốt cục là em có cái gì hả Lâm?

Tất nhiên là lúc đấy con bé lạc lối lắm, hoang mang lắm, stress lắm, cả về tình cảm lẫn cuộc sống thì chỉ còn biết nhìn vào ông ấy một cách rất chi là lơ ngơ. Rồi anh kể cho nghe những câu chuyện về tháng năm chinh chiến, yêu đương, phản bội, đủ thể loại. Sau đó tặng tôi một câu khi tôi so sánh cái cuộc sống bấp bênh này với cuộc sống bình lặng của bạn bè: “Cái quan trọng không phải là em đạt được điều gì mà em giữ được nó trong bao lâu.”

Cũng lâu chẳng hỏi thăm tình hình ông ấy ra sao. Con bé tôi đi khỏi Hà Nội vội vàng, chỉ kịp gọi cú điện thoại tạm biệt. Lúc đấy ông ấy bảo tưởng ghét anh lắm. Ghét gì đâu. 6 tháng làm việc ngắn ngủi mà được rèn rũa rất nhiều thứ, được chỉnh đốn cho ra ngô ra khoai, được học cách tư duy cụ thể hoá vấn đề, được học bao nhiêu là thứ…

Nếu em không lạc lối, nếu em không stress, và nếu như em tìm được cho mình một sự cân bằng vào thời điểm đó, thì có lẽ em cũng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh và mọi người ở lại. Nhưng cuộc đời luôn có muôn vàn ngã rẽ và “thời gian của con gái thì không có nhiều”, như anh nói đó.

Thật tiếc là cô gái của Sài Gòn bây giờ, chưa có dịp gặp lại ông anh lớn của ngày nào. Đành hẹn một Hà Nội mùa xuân, thật thơm và thật dịu.